Theme: The Minimalist v1. Design: The Minimalist (http://minimalist.co) --> Floral Tornado

Floral Tornado

The melody of wind and flowers
Có những chuyện có lẽ cậu không biết. Mình cần cậu bởi vì mình yêu cậu. Mình lưu luyến những tháng ngày chúng ta ở bên nhau bởi vì mình yêu cậu. Mình chờ đợi một tương lai tươi sáng hơn cho hai đứa mình bởi vì mình yêu cậu. Không ở bên nhau nữa đâu có nghĩa là ngừng yêu.Nhưng mình hy vọng cậu không biết. Mình không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng. Cậu không lưu luyến, cậu không còn yêu mình, mình chỉ có thể im lặng nghe theo.May 22th.

Có những chuyện có lẽ cậu không biết. Mình cần cậu bởi vì mình yêu cậu. Mình lưu luyến những tháng ngày chúng ta ở bên nhau bởi vì mình yêu cậu. Mình chờ đợi một tương lai tươi sáng hơn cho hai đứa mình bởi vì mình yêu cậu. Không ở bên nhau nữa đâu có nghĩa là ngừng yêu.
Nhưng mình hy vọng cậu không biết. Mình không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng. Cậu không lưu luyến, cậu không còn yêu mình, mình chỉ có thể im lặng nghe theo.

May 22th.

(Source: uglify, via fuckyeahjapanandkorea)

Born to shine like a queen.Live fast. Die young. Be wild. And have fun…I’m fucking crazy.But I am free..

Born to shine like a queen.
Live fast. Die young. Be wild. And have fun…
I’m fucking crazy.
But I am free..

(via lesbian4lana)

Cho dù không chào đón, tuổi 20 của tôi vẫn ùa tới, thách thức mọi cảm xúc bên trong. Tôi ra sức quẫy đạp, nhưng chẳng có thứ gì thay đổi cả. Trên chuyến xe đông nghẹt người, tôi đã thấy bên trong mình có luồng không khí bị vón cục.
Dạo gần đây bắt đầu nghĩ nhiều đến việc hút thuốc. Khi tôi thấy mình khó thở, tôi bắt đầu nghĩ đến việc hút thuốc như là một cách giải thoát.
.
Làm cách nào để tôi giãi bày được hết nỗi lòng mình?
Tôi, bỗng dưng trong một ngày mùa đông xám xịt, thấy mình nhớ quá khứ không thể nào chịu đựng nổi. Một nắm sáng lấp lánh cứ tuột dần khỏi từng kẽ ngón tay.Tôi, vốn không phải là một đứa ủy mị, mà sao lại thấy buồn thảm đến thế.Có lẽ tại mùa đông… . . Một năm ngọt ngào và quá nhiều đau đớn.
Tôi vẫn là một cô gái độc thân biết yêu dịu dàng. Yêu mèo trắng, cún lông xù mềm mại, yêu những đồ vật nho nhỏ, dễ thương. Tôi yêu con người ,chỉ là giờ đã tin rằng, tình yêu với đồng loại sinh ra không phải dành cho tôi, hay đúng hơn, tôi không tìm thấy đồng loại của mình trên thế gian này để hiến dâng trọn vẹn.
.
Nghĩ về tương lai của bản thân, một căn nhà của chính mình, một con mèo của chính mình. Mèo trắng, tường sơn màu xanh biển, rèm cửa xanh lơ nhàn nhạt, khung cửa gỗ sơn màu trắng, sàn gỗ màu nâu sô cô la, phòng bếp nhỏ xíu, sạch sẽ. Phòng tắm rộng rãi, đèn vàng cam ấm áp , tràn ngập hương hoa. Phòng ngủ không có giường, chỉ toàn sách là sách. Và không có một người đàn ông nào của chính mình cả.
. Thực tại đơn giản vậy thôi mà sao đau lòng đến thế. 
Tôi phải đi đâu mới có thể tìm thấy? Người thực sự muốn ở bên tôi, muốn được tôi ôm vào lòng, muốn tựa vào tôi, chỉ cần tôi và chỉ muốn yêu tôi trọn vẹn?
I REALLY HURT IN MY SILENT WORLD

Cho dù không chào đón, tuổi 20 của tôi vẫn ùa tới, thách thức mọi cảm xúc bên trong. Tôi ra sức quẫy đạp, nhưng chẳng có thứ gì thay đổi cả.
Trên chuyến xe đông nghẹt người, tôi đã thấy bên trong mình có luồng không khí bị vón cục.

Dạo gần đây bắt đầu nghĩ nhiều đến việc hút thuốc. Khi tôi thấy mình khó thở, tôi bắt đầu nghĩ đến việc hút thuốc như là một cách giải thoát.

.

Làm cách nào để tôi giãi bày được hết nỗi lòng mình?

Tôi, bỗng dưng trong một ngày mùa đông xám xịt, thấy mình nhớ quá khứ không thể nào chịu đựng nổi. Một nắm sáng lấp lánh cứ tuột dần khỏi từng kẽ ngón tay.

Tôi, vốn không phải là một đứa ủy mị, mà sao lại thấy buồn thảm đến thế.

Có lẽ tại mùa đông… . .
 
Một năm ngọt ngào và quá nhiều đau đớn.

Tôi vẫn là một cô gái độc thân biết yêu dịu dàng. Yêu mèo trắng, cún lông xù mềm mại, yêu những đồ vật nho nhỏ, dễ thương. Tôi yêu con người ,chỉ là giờ đã tin rằng, tình yêu với đồng loại sinh ra không phải dành cho tôi, hay đúng hơn, tôi không tìm thấy đồng loại của mình trên thế gian này để hiến dâng trọn vẹn.

.

Nghĩ về tương lai của bản thân, một căn nhà của chính mình, một con mèo của chính mình. Mèo trắng, tường sơn màu xanh biển, rèm cửa xanh lơ nhàn nhạt, khung cửa gỗ sơn màu trắng, sàn gỗ màu nâu sô cô la, phòng bếp nhỏ xíu, sạch sẽ. Phòng tắm rộng rãi, đèn vàng cam ấm áp , tràn ngập hương hoa. Phòng ngủ không có giường, chỉ toàn sách là sách.
Và không có một người đàn ông nào của chính mình cả.

.

Thực tại đơn giản vậy thôi mà sao đau lòng đến thế. 

Tôi phải đi đâu mới có thể tìm thấy? Người thực sự muốn ở bên tôi, muốn được tôi ôm vào lòng, muốn tựa vào tôi, chỉ cần tôi và chỉ muốn yêu tôi trọn vẹn?

I REALLY HURT IN MY SILENT WORLD

(Source: mooierd)

Anh cố gắng nhìn vào tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa.

Nhưng anh không làm được. Khi đứng trong bóng đêm u ám của tuyệt vọng, anh chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì.
Anh chỉ muốn yêu một cô gái, một cô gái có thân hình nhỏ xíu giấu trong bộ quần áo to sụ. Một cô gái rất hay nhoẻn miệng cười.Rồi chúng mình sẽ ở bên nhau, bất kể là ngày mưa hay nắng.Em cũng chỉ mong có vậy thôi.


Em tưởng anh có thể nhìn thấu tất thảy tình cảm của em, nhung hóa ra em sai rồi.Tình cảm em trao anh là cơn sóng thần, cuối cùng làm cả hai đứa cùng ngạt thở.Em đã vì anh mà bao lần rơi nước mắt. Lời em tự hứa với bản thân mình em không làm được.Càng yêu anh nhiều bao nhiêu em càng cảm thấy bị tổn thương bấy nhiêu.
Từ ngày em buông tay để anh được tự do, em thấy trái tim mình như đang rơi tõm vào một cái giếng. Chỉ có sóng nước nổi bồng bềnh.Em đang cô đơn lắm, đúng không?Mỗi lần ngủ dậy, giữa cơn mơ trôi nổi, em cố gắng nghĩ đến một người có thể giúp em níu giữ lại cuộc sống này.Sự sống là gì, em cũng không biết rõ. Em chỉ cố gắng không nghĩ đến thân xác mình đung đưa trên một sợi dây mỗi khi một ngày trôi qua.Em vẫn đang cố gắng kiên trì thỏa hiệp với thế gian này.Có một câu rất hay không nằm trong Rừng Nauy, nó nằm ở bìa 4.“Những người đã kết liễu mạng sống để không phải thỏa hiệp với thế gian này”Em tin, những ám ảnh của tuổi 20 là có thật. Và em bắt đầu không tin rằng, tình yêu có thể cứu rỗi cuộc đời này.Em chỉ là muốn được vuốt ve, an ủi mà thôi.
TA

 

Anh cố gắng nhìn vào tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa.

Nhưng anh không làm được. Khi đứng trong bóng đêm u ám của tuyệt vọng, anh chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Anh chỉ muốn yêu một cô gái, một cô gái có thân hình nhỏ xíu giấu trong bộ quần áo to sụ. Một cô gái rất hay nhoẻn miệng cười.

Rồi chúng mình sẽ ở bên nhau, bất kể là ngày mưa hay nắng.

Em cũng chỉ mong có vậy thôi.
Em tưởng anh có thể nhìn thấu tất thảy tình cảm của em, nhung hóa ra em sai rồi.
Tình cảm em trao anh là cơn sóng thần, cuối cùng làm cả hai đứa cùng ngạt thở.
Em đã vì anh mà bao lần rơi nước mắt. Lời em tự hứa với bản thân mình em không làm được.
Càng yêu anh nhiều bao nhiêu em càng cảm thấy bị tổn thương bấy nhiêu.

Từ ngày em buông tay để anh được tự do, em thấy trái tim mình như đang rơi tõm vào một cái giếng. Chỉ có sóng nước nổi bồng bềnh.

Em đang cô đơn lắm, đúng không?

Mỗi lần ngủ dậy, giữa cơn mơ trôi nổi, em cố gắng nghĩ đến một người có thể giúp em níu giữ lại cuộc sống này.

Sự sống là gì, em cũng không biết rõ. Em chỉ cố gắng không nghĩ đến thân xác mình đung đưa trên một sợi dây mỗi khi một ngày trôi qua.
Em vẫn đang cố gắng kiên trì thỏa hiệp với thế gian này.

Có một câu rất hay không nằm trong Rừng Nauy, nó nằm ở bìa 4.

“Những người đã kết liễu mạng sống để không phải thỏa hiệp với thế gian này”

Em tin, những ám ảnh của tuổi 20 là có thật. Và em bắt đầu không tin rằng, tình yêu có thể cứu rỗi cuộc đời này.

Em chỉ là muốn được vuốt ve, an ủi mà thôi.
TA
 

(Source: lalasiy, via burtoo)

Thực sự thì nếu được như Bạch Tuyết thì đã sung sướng, một công chúa không phải rơi nước mắt. Ngủ vùi bình yên và mở mắt ra là có thể ôm trọn trong tay hạnh phúc.
Bất giác tự hỏi có phải cảm giác của Cinderella là như vậy không? Xúng xính xinh đẹp tận hưởng những giây phút huy hoàng, để rồi kim đồng hồ điểm đến thời khắc định mệnh, mộng tưởng,hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ, tất cả đều vỡ tan như thủy tinh. Chỉ còn niềm đau đến quặn thắt, những kí ức thực mà sao quá hư ảo, đêm đó,nước mắt chắc cũng đã từng đẫm khuôn mặt nàng.
Lọ Lem và Bạch Tuyết. Là công chúa nên các nàng sẽ có một kết thúc viên mãn, vậy thôi.Còn ta thì nên ngưng trò huyễn hoặc cố biến bản thân thành một nàng công chúa được rồi. Phù thủy rốt cuộc vẫn chỉ là phù thủy mà thôi. 
22/12/2012. Sẽ dành mọi lời tốt đẹp nhất cho thiên thần của lòng ta.
Sau đó tất cả chết hết đi cũng được.
Như vậy sẽ không còn buồn, cũng chẳng ai còn đau nữa. Phải không?

Thực sự thì nếu được như Bạch Tuyết thì đã sung sướng, một công chúa không phải rơi nước mắt. Ngủ vùi bình yên và mở mắt ra là có thể ôm trọn trong tay hạnh phúc.

Bất giác tự hỏi có phải cảm giác của Cinderella là như vậy không? 
Xúng xính xinh đẹp tận hưởng những giây phút huy hoàng, để rồi kim đồng hồ điểm đến thời khắc định mệnh, mộng tưởng,hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ, tất cả đều vỡ tan như thủy tinh. Chỉ còn niềm đau đến quặn thắt, những kí ức thực mà sao quá hư ảo, đêm đó,nước mắt chắc cũng đã từng đẫm khuôn mặt nàng.

Lọ Lem và Bạch Tuyết. Là công chúa nên các nàng sẽ có một kết thúc viên mãn, vậy thôi.
Còn ta thì nên ngưng trò huyễn hoặc cố biến bản thân thành một nàng công chúa được rồi. Phù thủy rốt cuộc vẫn chỉ là phù thủy mà thôi. 

22/12/2012. Sẽ dành mọi lời tốt đẹp nhất cho thiên thần của lòng ta.

Sau đó tất cả chết hết đi cũng được.

Như vậy sẽ không còn buồn, cũng chẳng ai còn đau nữa. Phải không?

(via allisonshannon)

Tôi cứ nghĩ mọi đau đớn trong lòng đã dừng lại, hay ít ra, cũng đã nhẹ vơi.Vậy mà không phải.Nghe giọng nói ấy, từng lời, từng giây đều khiến lòng quặn thắt. Muốn nói cho liền mạch mà cũng chẳng xong. Ngăn được tiếng nấc thì cuối cùng cũng chẳng kìm nổi nước mắt. Đau đớn thể xác chưa bao giờ làm tôi phải khóc, thế mà tình cảm chỉ cần khẽ lay động là có thể rơi lệ ngay được. 
Đến cuối cùng thì bản thân cũng có là cái gì đâu , đòi hỏi, khao khát có để làm gì khi biết rõ chẳng thể nào thay đổi được. Tôi vẫn chỉ là thứ đồ chơi có cũng được mà không thì cũng chẳng quá nặng lòng.
Đêm lạnh thật. Nếu có một điếu thuốc lúc này chắc tôi cũng sẽ thử mà k  ngần ngại, dù biết nó chẳng thể làm mảng bầm tím kinh khủng ở chân mau tan hay gắn được mấy mảnh tim vụn vặt nhưng chắc cũng khiến thể xác phần nào thấy ấm áp.

Tôi cứ nghĩ mọi đau đớn trong lòng đã dừng lại, hay ít ra, cũng đã nhẹ vơi.
Vậy mà không phải.
Nghe giọng nói ấy, từng lời, từng giây đều khiến lòng quặn thắt. Muốn nói cho liền mạch mà cũng chẳng xong. Ngăn được tiếng nấc thì cuối cùng cũng chẳng kìm nổi nước mắt. Đau đớn thể xác chưa bao giờ làm tôi phải khóc, thế mà tình cảm chỉ cần khẽ lay động là có thể rơi lệ ngay được. 

Đến cuối cùng thì bản thân cũng có là cái gì đâu , đòi hỏi, khao khát có để làm gì khi biết rõ chẳng thể nào thay đổi được. Tôi vẫn chỉ là thứ đồ chơi có cũng được mà không thì cũng chẳng quá nặng lòng.

Đêm lạnh thật. Nếu có một điếu thuốc lúc này chắc tôi cũng sẽ thử mà k  ngần ngại, dù biết nó chẳng thể làm mảng bầm tím kinh khủng ở chân mau tan hay gắn được mấy mảnh tim vụn vặt nhưng chắc cũng khiến thể xác phần nào thấy ấm áp.

(Source: yukitae, via jin24)

[Nhật lí bà mẹ 19 tuổi] 15.10.2012
Con yêu,
xin lỗi con nếu từ hôm nay mẹ phải tạm ngưng những dòng nhật kí này lại.
Mẹ ước gì con yêu tồn tại như một thực thể hữu hình, có làn da và hơi ấm để con người cô đơn như mẹ được ôm chặt bên mình, có đôi tai để mẹ được tâm sự mỗi ngày chứ không phải gạt nước mắt mà gõ những câu chữ thô ráp, vô tri.
Uh, con yêu chỉ là đứa con tinh thần của mẹ, nhưng là chỗ dựa to lớn của mẹ. Sau này nếu có em bé, không biết mẹ còn có thể chuyện trò gần gũi với bé như với con yêu hay không?
Từng dòng mẹ viết cho con mỗi ngày, mẹ thấy bản thân mình như được an ủi rất nhiều, để mỗi sáng thức dậy, mẹ có thể đủ can đảm lao vào cuộc đời quá buồn bã này để tìm kiếm chút niềm vui, để giữ cho nụ cười vẫn còn có thể tồn tại trên gương mặt mẹ dù chỉ trong chốc lát.
nhưng con yêu à, rốt cuộc chỉ có đau đớn mới có thể cứu được mẹ.
Mẹ sợ đau, sợ bản thân mình phải đau đớn và sợ cả việc mình làm đau người khác, nhưng có đau, mẹ mới biết mình vẫn đang tồn tại, một cách rất thật trong cuộc sống quá giả dối này.
Niềm tin của mẹ, đánh rơi đâu mất rồi. Ngay cả niềm tin vào chính mình mẹ cũng không còn tìm thấy. Tự an ủi bản thân bằng những thứ nhỏ nhặt, rốt cuộc chỉ biến mẹ ngày càng giống một đứa đáng tội nghiệp. Đêm nào cũng chỉ toàn nước mắt và những tiếng gào “ai đó cứu tôi” bật lên trong câm lặng. Chỉ còn mỗi cách lao thật sâu vào nỗi đau, leo lên đến tận cùng của những tổn thương, rồi sau đó thanh thản buông mình rơi xuống. Đợi mùa tái sinh.
Thế nên, mẹ phải dằn lòng mình, giữ lấy nỗi đau này mà không thể san sẻ bớt qua những trang mẹ viết cho con, dù thật lòng rất muốn.Cùng là đau đớn, nhưng nỗi đau triền miên sẽ giết chết mẹ chứ k cho mẹ một cơ hội tái sinh nào như nỗi đau cực điểm, con yêu ạ.Chờ mẹ nhé, rồi mẹ sẽ sớm trở về.
Mẹ bé nhỏ của con. 

[Nhật lí bà mẹ 19 tuổi] 15.10.2012

Con yêu,

xin lỗi con nếu từ hôm nay mẹ phải tạm ngưng những dòng nhật kí này lại.

Mẹ ước gì con yêu tồn tại như một thực thể hữu hình, có làn da và hơi ấm để con người cô đơn như mẹ được ôm chặt bên mình, có đôi tai để mẹ được tâm sự mỗi ngày chứ không phải gạt nước mắt mà gõ những câu chữ thô ráp, vô tri.

Uh, con yêu chỉ là đứa con tinh thần của mẹ, nhưng là chỗ dựa to lớn của mẹ. Sau này nếu có em bé, không biết mẹ còn có thể chuyện trò gần gũi với bé như với con yêu hay không?

Từng dòng mẹ viết cho con mỗi ngày, mẹ thấy bản thân mình như được an ủi rất nhiều, để mỗi sáng thức dậy, mẹ có thể đủ can đảm lao vào cuộc đời quá buồn bã này để tìm kiếm chút niềm vui, để giữ cho nụ cười vẫn còn có thể tồn tại trên gương mặt mẹ dù chỉ trong chốc lát.

nhưng con yêu à, rốt cuộc chỉ có đau đớn mới có thể cứu được mẹ.

Mẹ sợ đau, sợ bản thân mình phải đau đớn và sợ cả việc mình làm đau người khác, nhưng có đau, mẹ mới biết mình vẫn đang tồn tại, một cách rất thật trong cuộc sống quá giả dối này.

Niềm tin của mẹ, đánh rơi đâu mất rồi. Ngay cả niềm tin vào chính mình mẹ cũng không còn tìm thấy.
Tự an ủi bản thân bằng những thứ nhỏ nhặt, rốt cuộc chỉ biến mẹ ngày càng giống một đứa đáng tội nghiệp. Đêm nào cũng chỉ toàn nước mắt và những tiếng gào “ai đó cứu tôi” bật lên trong câm lặng.
Chỉ còn mỗi cách lao thật sâu vào nỗi đau, leo lên đến tận cùng của những tổn thương, rồi sau đó thanh thản buông mình rơi xuống. Đợi mùa tái sinh.

Thế nên, mẹ phải dằn lòng mình, giữ lấy nỗi đau này mà không thể san sẻ bớt qua những trang mẹ viết cho con, dù thật lòng rất muốn.
Cùng là đau đớn, nhưng nỗi đau triền miên sẽ giết chết mẹ chứ k cho mẹ một cơ hội tái sinh nào như nỗi đau cực điểm, con yêu ạ.


Chờ mẹ nhé, rồi mẹ sẽ sớm trở về.

Mẹ bé nhỏ của con. 

Winter is coming…
Cảm giác của một người đang ở “cõi lưng chừng” là như thế này sao ? 
Lưu luyến mà không sao chạm tới được …
Ngày an lành tình yêu của em~
“I’ll follow you into the dark”

Winter is coming…

Cảm giác của một người đang ở “cõi lưng chừng” là như thế này sao ? 

Lưu luyến mà không sao chạm tới được …

Ngày an lành tình yêu của em~

“I’ll follow you into the dark”

(via cherrybam)

Chắc có lẽ tôi cũng chỉ như một món đồ chơi.
Có hay không, đâu có gì là quan trọng?
Đau hay không, đâu có ai cần biết?
Nghĩ gì, muốn gì, sao cần phải hiểu?
Biết từ lâu mà cứ tự huyễn hoặc bản thân. Ngu ngốc đến đáng tội nghiệp!

Chắc có lẽ tôi cũng chỉ như một món đồ chơi.

Có hay không, đâu có gì là quan trọng?

Đau hay không, đâu có ai cần biết?

Nghĩ gì, muốn gì, sao cần phải hiểu?

Biết từ lâu mà cứ tự huyễn hoặc bản thân. Ngu ngốc đến đáng tội nghiệp!

(Source: audreyhepburncomplex, via devon--elizabeth)

This amazing scene ….pink sky and blue ocean blend really well…
Impossible to be exist .
.
.
.
It’s hurt!

This amazing scene ….pink sky and blue ocean blend really well…

Impossible to be exist .

.

.

.

It’s hurt!

(via sugabits)